Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 9: Đất người quê người nhưng bạc bẽo


trước tiếp
Phần 9: Đất Người Quê Người Nhưng Bạc Bẽo.

Cảnh đẹp quang vắng dưới ánh trăng mờ, dần mang theo những xúc cảm bi đát chèn lên khung bậc khoái cảm.

Người thiếu nữ vẫn mở đôi mắt đượm buồn thoáng chút lạnh lẽo nhìn lên trời cao, mọi thứ thanh cao nhất với cô dần như mất dần sau nụ hôn hung bạo. Cô chỉ nhìn thấy được một chút của vẻ mặt người đàn ông, còn lại là sự u ám của màn đêm. Vừa lạnh lẽo, vừa bứt rứt với thân xác, nó cũng kêu gào trong im lặng. Đơn giản biết cành hoa bị nhổ, kẻ kia giữ chặt gió có mạnh thì cánh cũng bay còn cành vẫn nằm trọn một chỗ.

Lưỡi, môi cuốn lấy nhau. Đến cả bản thân đối phương cũng chìm dần trong men rượu. Lâm Kiều Ân cũng chỉ biết lặng đi, cô không ngăn cấm được bản thâm chìm sâu vào. Chỉ mong mọi thứ chỉ thuộc vào thân xác đừng lôi kéo về tâm hồn. Hắn và cô đều không đáng.

Cho đến khi bờ môi sưng đỏ lên với sức nóng mọi thứ mới được buông tha, ánh mắt hắn dần đọng lại trên thân xác cô. Đem theo chút muộn phiền khó nói. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

" Tôi cho anh một đêm, anh thả tôi một ngày? " Lâm Kiều Ân ra giá, đôi mắt gần như chuyển qua cầu xin. Cô cần đến một nơi, cần tìm một người ít nhất để gặp trước khi mất hết tất cả. Dù cô có thể chịu đựng đến đâu, có lúc vẫn tìm tòi lại chút yêu thương cuối cùng. Ít nhất lòng cũng hạ xuống như được đại bày.

Lục Khương Thâm vẫn lướt đi trên cánh đồng trắng muốt, từng chút thêu dệt lên những bông hoa đỏ thuần. Hương vị đậm mùi dịu nhẹ khó tìm như sót lại duy nhất trên người thiếu nữ, nó khiến đôi mắt hắn chìm sâu vào dã tâm. Đến khi ánh trăng lẫn dần vào mây đen, không gian lắng xuống làn da mới được giãn ra. " Được một ngày, không chậm cũng không dài hơn. "

Nguyện ý được chấp thuận, đôi mắt cũng đục dần đem theo những mảng dơ bẩn của người đàn ông trào ra. Cô chợt nhiên rơi ra thứ vị mặn chát, nhưng rồi cũng ngưng ngay. Thế giới này chỉ ập cái chẳng biết mình đi về đâu nên cô cũng không oán trách. " Cảm ơn.. " Giọng nói tựa như gió hòa với mây, êm dịu đến mức xoa nhẹ lòng người.

[... ]

Nơi yên tĩnh xa thành phố chợt thức dậy vào một khung giờ tối mờ. Từng tiếng động đều rất nhẹ nhàng, đến khi vội vã bước ra khỏi cánh cổng lớn tự do như ôm chặt lấy thân xác ê nhức. Lâm Kiều Ân yên lòng nở nụ cười, mọi chuyện cứ như được trở về quá khứ. Cô chợt thích thú chạy nhanh ra khu ngoại ô, bắt tạm một chiếc xe.

Đường phố còn trống vắng, vài người bán hàng rong còn ngồi lê lết ở một khu. Một hai chiếc xe đạp cũ giao bán mấy chiếc bánh mì, nhìn qua chẳng ai cho rằng đó là một đó một nơi sầm uất nhất nhì. Đó chỉ đơn giản là khung cảnh đầu ngày của những kẻ sống trong những chiếc hẻm nhỏ của trốn xa hoa.

Lâm Kiều Ân cũng dừng chân tại một địa điểm nhỏ phía cuối thành phố, căn nhà cấp bốn còn để mấy chậu hoa xinh xinh gần như đã úa sau một đợt hè nắng gắt. Cô chợt bị khung cảnh xa lạ cắt đứt mạch suy nghĩ, đôi chân cũng khựng lại. Vài thứ quen thuộc nhất chỉ mới 3 tháng đã như một bức tranh bị ướt, nhòa cả một điểm chính giữa.

" Cô ơi, trả tiền xe. 15$." Bác tài hạ kính xe xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng nhắc nhở. Lâm Kiều Ân cũng giật mình, cô đóng cửa xe lại rồi lục lại trong ví. Lần này trong người cô không có nhiều tiền, nói ra chỉ có gần 100$.

" Cháu gửi.. " Cô vội vã đưa số tiền xe, rồi bước vào trong căn nhà đã cũ. Mấy chậu hoa được gieo trồng vào năm ngoái giờ đã chết khô, mảnh đất khô cằn giờ cũng bị cỏ dại bao lấy xung quanh.

Bước chân Lâm Kiều Ân lững chững trước cánh cửa không khóa, mãi sau mới dám bước vào.

Căn nhà đã bạc đi lớp sơn đầu hè năm trước, bộ bàn ghế cũ cũng bị mạng nhện, bụi bẩn bao lấy. Nhìn sự quen thuộc biến chất, sự lạnh lẽo trong căn nhà như một cực thể mạnh tác động đến tâm lí của cô. Lâm Kiều Ân đi tìm từng ngóc ngách căn nhà, mọi khu vực đều không có dấu tích gì mới. Nó gần như bị bỏ hoang khá lâu.

Cuối cùng ôm sự ngậm ngùi, Lâm Kiều Ân bước ra khỏi nơi thân thương. Lúc đó cũng may cô chạm mặt với người hàng xóm, nghe qua thông tin thì nội cô đã chuyển qua Pháp sống với gia đình chú trong tháng trước. Còn cậu em trai thì cũng đi xa kiếm việc làm, nói sao nhưng giờ cô cảm thấy lạc lõng đến ngột ngạt.

Dù sao một ngày vẫn còn dài, cô chẳng muốn bỏ phí nên cũng bắt xe rời về căn hộ cũ. Nơi đó vẫn tĩnh lặng như lần đầu gặp Lục Khương Thâm, chăn ga đã được khách sạn thay bộ mới. Chỉ có điều vẫn còn in nghiêng trong hồi ức những thứ hung mãnh đêm đó.

[... ]

Rơi vào khoảng tám giờ tối, không gian tại phố đi bộ có chút náo nhiệt hơn thường lệ. Chỉ là người quen nhau vẫn vui vẻ cất lời khiến tiếng ồn vang xa, còn ai đi mình vẫn giữ chọn sự im ắng. Ánh đèn rực sáng, những người buôn bán xung quanh cũng tìm mọi cách chào đón khách hàng. Nhìn qua cũng không đến nỗi tệ, chỉ là vài tiếng nữa sẽ chẳng còn một khoảng như giờ.

Lâm Kiều Ân hôm nay cũng diện lấy bộ đồ thoải mái, trông qua có chút thanh cao khó gần. Cả một quãng đường dài như vậy, cô chỉ vội nghe mấy bản nhạc yêu thích mà đi qua đám đông đến một khu phố vắng vẻ. Chỉ đi một đoạn nữa sẽ về đến căn hộ chính, giờ trong cô bất ổn đến mức lo sợ. Cô chỉ có một người em trai, nó giờ cũng đã mười sáu tuổi đầu. Nhưng lại không hề được học hành, ngày đêm chỉ ở bên bà rồi đi làm thêm. Sức khỏe thằng bé chẳng tốt chút nào, cô vẫn gửi tiền chu cấp mỗi tháng. Nhưng giờ tìm gặp lại chẳng thấy đâu, nói sao không lo được. Thằng bé trước đây chỉ ngồi dịch sách, đó trước có biết tiếng Trung nên cũng nhàn nhạ.

Trời cũng đã có gió thoáng lạnh, bước chân Lâm Kiều Ân cũng cứng đờ. Có lẽ do trận kịch liệt của người đàn ông đêm qua nên sức lực cô giảm đi không ít. Giờ cũng chẳng còn nơi nào tốt đẹp để đi, cuối cùng chính tay cô tự bắt xe về Lục Khiên thành.

Gió ở nơi đó vốn lạnh lẽo, khoảng cô độc cũng đeo bám Lâm Kiều Ân không ít nhưng đủ để nhìn mọi thứ theo hướng khác. Không hiểu vì gì mà cô bị hắn bắt nhốt, kẻ như người đàn ông đó có bao nhiêu phụ nữ? Rốt cuộc sau vẫn quấy rối, hành hạ cô như một món hàng. Là bản thân cô đắc tội nhưng không phải hắn nên giết chết phải chi là bảo toàn cho mình.

Đứng trước cánh cổng lớn Lâm Kiều Ân không bước vào cũng không nói gì mà ngồi thu mình vào một góc. Ánh mắt cô nhìn cảnh sắc âm u, cảm tưởng như trời sắp mưa nhưng lòng lại không sợ. Điếu thuốc trên tay cũng được châm lửa, hết lại châm. Tâm trạng cũng ổn hơn nhiều, nghĩ tới đàn ông đều phụ bạc lòng lại có chút men chua xót lên cả cổ họng.

" Sao không vào nhà? " Giọng Lục Khương Thâm vương bên tai, hắn đã đứng đó từ lúc nào không hay nhưng không nóng giận. Thời hạn còn thừa để cô chạy trốn, lòng hắn cũng không đành tìm lại chỉ là giọng nghiêm nghị như muốn lấy mạng cô. Hiện giờ người phụ nữ không bỏ trốn còn lặng người ngồi trước cổng trong bọ dạng bất cần, càng nhìn càng không thấy nổi lòng người nghĩ gì.

Lâm Kiều Ân quay lại nhìn người đàn ông, cô khẽ cười rồi tựa người vào trụ cổng thành cao lớn. " Lục Khương Thâm, anh có biết hạnh phúc như nào không? " Cô thở dài nhìn trời. " Yêu thương tôi đi.. "

Hết Phần 9

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -