Những trang hồi kí lưu giữ thanh xuân của tôi và rất nhiều người, hãy đọc thử biết đâu lại tìm thấy chính bản thân mình trong câu chuyện cùa tôi.
18 tuổi, lứa tuổi bắt đầu suy nghĩ, có những ước mơ và hoài bão lớn lao của riêng mình. Bỏ lại sau lưng những năm tháng cấp ba mộng mơ, mà mãi sau này nó mới hiểu ra rằng, quãng thời gian ấy là đẹp nhất trong cuộc đời mình, đẹp tựa như bong bóng óng ánh muôn sắc màu rồi chợt vụt tan.
Tháng 7, trời lại mang đến những cơn mưa, nó thích mưa, cũng như bây giờ nó đang ngồi tại vị trí quen thuộc tại quán café của bà chị gái, một góc khuất gần cửa sổ, vừa đủ nhìn mưa, cảm nhận cái không khí tuyệt vời của thiên nhiên, và đủ để quan sát toàn bộ quán. Nhưng hôm nay không như mọi hôm, nó không ngồi một mình.
- Anh nghĩ gì mà làm như vậy? Anh không nghĩ cho tương lai của mình à?. Mặc kệ T, nó vẫn nhắm mắt, lại nghĩ về tất cả mọi thứ.
Khẽ nhấp một ngụm cafe sữa, nó thật sự thích mùi vị này, béo và đắng, cũng như nó hiểu nó thật sự yêu em, cô gái Xử Nữ tháng 10. Nhìn thẳng vào mắt em, nó trả lời theo cách của một thằng con trai 18 tuổi vô tư lự:
- Anh nghĩ không sao đâu em, anh thấy nó là lựa chọn phù hợp với anh. Dù xa nhau nhưng anh tin thời gian đó là thử thách, anh tin mọi chuyện sẽ qua….
Ngày hôm đó nó đã nói rất nhiều nó trấn an em, vì có lẽ là xa nhau, mỗi người một nơi, vì lựa chọn của nó khác rất nhiều người trong đó có em, phần lớn bạn bè nó đều đổ xô về cái thành phố mà ai cũng biết là cái thành phố nào đấy, còn nó thì không. Năm đó nó đậu 2 trường đại học, nhưng lựa chọn của nó không phải là cùng một nơi với em. Nó lựa chọn vì sở thích, vì gợi ý của gia đình, 5 năm sau, khi viết những dòng này, khi đã sắp ra trường, thật sự nó cảm ơn nó năm 18 tuổi, nó không hối hận.
Bỏ lại sau những kỉ niệm cấp 3 mộng mơ, để sau này lớn lên nó mới hiểu rằng, thời gian ấy là đẹp nhất mà có lẽ sau này không thể nào tìm lại được, như bong bóng xà phòng đẹp trong khoảng khắc rồi vỡ tan.
Bình luận truyện