- À, hôm nay chúng ta sẽ có thêm học sinh mới.- Cô nói vọng ra cửa- Em vào đi
Bước vào là một cô gái váy ngắn như thể sắp lộ hết "hàng họ", áo sơ mi bỏ hai cúc cố tình để lộ vòng 1, khuôn mặt được đắp một "tường" phấn, ok, ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn, không ai cấm cả, nhưng cô gái này thì... Môi được đánh đỏ như miếng thịt bò sống, da tráng bệch như thiếu máu, mắt kẻ sâu như thiếu ngủ lâu năm... nói chung là chỉ hai từ: "buồn nôn". Khi mở miệng giới thiệu, cô gái đó vênh mặt nhìn mọi người như nhìn lũ hèn hạ, chất giọng "bình giấm" được cất lên:
-Tôi là Phạm Thu Lan, con của tập đoàn D.O.J là tập đoàn đứng thứ 7 thế giới đó, cho nên đừng ai đụng vào tôi. À mà tôi còn là bạn thân của anh Hưng đó.
Nghe đến đó ai cũng quay ra nhìn Hưng nhưng khi thấy ánh mắt nhìn cô ả không lạnh nhạt như nhìn người khác mà cũng không thân thiết như với Nguyệt, Dương và Phong là đủ hiểu, họ cũng quen biết nhau nhưng không thân thiết như ả nói. Khi mọi người chưa kịp quay đi thì Dương đứng bật dậy, bực tức nói:
- Hừ, lại là cô? Hôm nay lại còn bám đuôi Hưng đến trường cơ đấy, nếu không phải vì hôm qua Nguyệt khuyên thì tôi cũng đã cho tập đoàn nhà cô đi tong rồi. Chuyện cô không cho bọn tôi gần gũi với Hưng, chuyện cô bám đuôi Hưng bọn tôi không quan tâm để ý nhiều, đã cho qua, nhưng còn cô coi thường Nguyệt và mọi người, tôi không thể tha thứ cho cô được. Hôm nay tôi nhất định làm mọi chuyện cho ra nhẽ.
Sở dĩ Dương nói có cả mọi người vì nhỏ cũng rất thân với bọn trong lớp, quay lại vấn đề chính, sau khi nhỏ quát thì ả quay về hướng nhỏ nhưng không để ý nhỏ mà nhìn thấy nó và Hưng ngồi cạnh nhau thì hầm hầm đi xuống đứng trước mặt nó. Nó đang lơ mơ trên chí tầng mây thì nghe tiếng quát của nhỏ, giật mình nhìn lên bảng thấy ả, chưa kịp hiểu gì thì ả đã đứng trước mặt nó rồi "BỐP", ả tát nhỏ một cái, năm dấu tay đỏ ửng in trên gò má trắng tuyết của nó. Ả quát:
- Con tiện nhân này, ai cho phép mày ngồi cạnh anh Hưng, bố mẹ chỉ là nhân viên nhỏ mà lại được đi du lịch cùng anh Hưng, anh Phong, Dương là sao? Mày là cái thá gì, đi ra chỗ khác!
Một vài học sinh định đứng lên bảo vệ nó, cả giáo viên cũng vậy, đụng vào ai không đụng lại đi đụng vào con gái chủ tịch tập đoàn Blank, nhưng hơn hết cũng vì nó rất thân thiện với mọi người lại hay giúp đỡ người khác. Nhưng nó lại liếc mắt không cho mọi người đứng dậy, lúc này mới nhớ ra câu nói "nhân viên nhỏ" của ả vậy là chả ai đứng lên nữa nhưng vẫn có những ánh mắt lo lắng nhìn nó và khinh bỉ nhìn ả. Còn hắn thì đứng xem kịch vui mãi đến khi nghe Dương nói ả không cho gần hắn mới bắt đầu để ý đến nhưng bỗng ả tát nó làm hắn sôi máu nóng lên muốn cãi nhau với ả nhưng lại nhịn xuống để nó xử lý. Nó nhìn ả, ánh mắt như muốn nhìn thấu ả vậy khiến ai cũng lạnh người. Nó cười đáp:
- Thật xin lỗi, con của một nhân viên quèn như tôi mà lại để công chúa của chủ tịch tập đoàn D.O.J bận tâm, lại còn làm bẩn tay cô nữa. Thật xin lỗi a~. Nếu cô muốn tôi sẽ để cô ngồi CHỖ CŨ của tôi.
Nói đến đấy ai cũng cười, thế khác nào nói ả lòng dạ hẹp hòi, đi so đo với một người thấp hèn dù thật ra nó không hề thấp hèn, đã vậy còn nhấn mạnh từ chỗ cũ để ám chỉ ả dùng đồ nó bỏ đi. Ả đương nhiên hiểu, tức nghẹn họng nhưng không nói được gì. Đành phải đi về chỗ trống duy nhất trong lớp mà ngồi. Giờ ra chơi khi ả bám theo Hưng, Dương và Phong xuống căn tin thì nó ên sân thượng, để mặc gió quét vào mặt, đeo tai nghe. Nó nhắm mắt lại, hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về, như một thước phim cũ kỹ được lặp đi lặp lại. Người con trai đó là Tuấn Minh gần nhà nó, cha là thư ký cũ của bố nó, từ nhỏ anh đã luôn bảo vệ nó, luôn giúp đỡ nó, cái gì cũng nghĩ đến nó đầu tiên, nó cứ nghĩ sẽ mãi như thế nhưng rồi cái việc nghiệt ngã ấy xảy ra. Năm đó nó 14 tuổi, vì nó cứ đòi đi xem phim nên anh phải chiều nó, khi về nó không nghe lời anh mà chạy thẳng ra đường rồi một chiếc ô tô lao tới, nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cứ tưởng sẽ chết nhưng rồi nó rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, đến khi nó bừng tỉnh thì người anh đã có rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ-mi nó tặng anh. Hơi thở anh yếu ớt, chỉ có thể thốt ra vài lời:
- Nhóc...s...sống tốt...sống...tha...thay...phần...anh...
Rồi anh nhắm chặt mắt lại, không tỉnh nữa, nó chỉ biết gào khóc, kêu tên anh:
- Tuấn Minh, anh tỉnh đi...Hức...đừng ngủ nữa...anh hứa cuối tuần đưa em đi chơi mà...Hức...anh tỉnh lại đi... Tuấn Minh...đồ ngốc này tỉnh lại gọi em là nhóc con như anh hay gọi đi...
Giọng nó nhỏ dần rồi chỉ còn tiếng nức nở, người qua đường nghe mà đau xót thay nó. Từ ngày đó nó luôn nhốt mình trong phòng, nó không dám tin vào cái sự thật ấy, nó luôn chờ cái giọng nói ấm áp đầy trìu mến quen thuộc ấy, cái tiếng gọi "nhóc con" yêu thương đó, nhưng rồi chẳng có ai cả, chỉ có mình nó trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng khóc xé lòng của nó, chỉ có tiếng nó lẩm bẩm:"Đồ ngốc, anh tỉnh dậy đi". Rồi cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng, trong lòng nó quyết tâm mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người nó quan tâm. Từ đó đến nay nó luôn sống trong cái vỏ bọc cứng rắn đó, nó chỉ có thể khóc khi không có ai, rồi nó không biết từ khi nào nước mắt nó đã rơi...
NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT