Lạc Ân mở mắt ra, trước mặt là một vùng trắng lóa. Đầu đau buốt, miệng khô khốc. Mọi chuyện quay trở lại. Cô vội bật dậy ngay: -Tiểu Hằng…Tiểu Hằng.
Cánh tay của Lạc Ân đang được truyền dịch. Thấy cô tỉnh, Tường Phong gần như phóng tới phía giường:
-Em đang truyền dịch đấy. Ngoan đi!
-Tiểu Hằng…Tiểu Hằng thế nào rồi anh? -Lạc Ân cứ muốn chồm người dậy- Em muốn gặp con.
-Con mới được bác sĩ Trương chích một mũi thuốc, đang nghỉ ngơi -Tường Phong kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng- Em cũng phải nghỉ ngơi nhiều nữa. Em…em có thai rồi, Ân Ân à.
Lúc nãy Bác sĩ Trương đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Trong cơ thể Lạc Ân đã có một túi thai nhỏ xíu. Theo dự đoán, thai mới “làm ổ” khoảng hơn tuần.
Thiệu Tường Phong nghe miệng mình đắng ngắt. Đứa con mà hai người đều trông mong đã tới. Nhưng mà mới có hơn tuần tuổi, Thiên Hằng có thể đợi được không?
-Bác sĩ Trương, bây giờ Thiên Hằng phải làm sao?
-Tôi lo nhất là chuyện cậu bé không đợi nổi đến ngày em của mình chào đời. Nếu sức khỏe Thiên Hằng khá hơn thì có thể đợi cái thai được 32 tuần sẽ tiến hành phẫu thuật lấy em bé ra ngoài. Nhưng chỉ có thể chịu đựng tối đa là nửa năm thôi. Sớm hơn nữa chỉ có thể hy sinh đứa trẻ, cho đẻ non để cứu mạng Thiên Hằng.
Con tim Thiệu Tường Phong đau buốt. Đứa con bé nhỏ ấy cũng là một sinh mạng, tuy chưa ra đời nhưng lại là kết quả của những ngày hạnh phúc êm đềm của ba người nhà họ. Phải chi trời cho anh thêm chút thời gian nữa, để Thiên Hằng cứng cỏi chịu đựng thêm vài tháng nữa, gia đình Tường Phong sẽ hạnh phúc đến dường nào.
Trong khi đó, tin tức này làm Lạc Ân vô cùng mừng rỡ. Cô cười trong nước mắt, không ngừng hỏi lại Tường Phong:
-Em có thai, thật không anh?
-Ừ.
-Bao lâu rồi ạ? Em thử lần trước rồi. Không có. Hay là em bị nhầm lẫn hả anh?
-Con chỉ mới là một túi thai nhỏ xíu thôi -Tường Phong gượng cười-Em phải bồi bổ chăm sóc để con mau lớn. Có biết không?
-Dạ…Vậy là chúng ta có hy vọng rồi. Tiểu Hằng có hy vọng rồi…Em…
Cô khóc. Nụ cười khựng lại. Lạc Ân đã nhớ ra. Thiên Hằng chỉ còn có nửa năm thời gian ngắn ngủi. Trong khi đó đứa trẻ phải đến hơn 9 tháng mới chào đời.
-Anh ơi…Em…
-Trời đã cho chúng ta hy vọng- Tường Phong ôm Lạc Ân vào lòng- Em có thai rồi, sẽ còn điều kỳ diệu khác. Tiểu Hằng cũng sẽ kiên cường cùng chúng ta mà.
-Dạ.
-Đừng khóc nữa -Tường Phong lau nước mắt cho cô- Giờ em phải dưỡng thai, không được xúc động. Sau khi Tiểu Hằng khỏe lại, cả nhà chúng ta sẽ về nhà. Về nhà của mình đi em.
-Dạ….
Không được khóc. Trời không nỡ cắt đi của Lạc Ân niềm hy vọng. Bé con đến, phải chăng là thiên thần cứu rỗi để cứu anh con, để Lạc Ân và Tường Phong có cơ hội bù đắp lại cho hai anh em một thời thơ ấu bình thường, sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường.
Thiệu Tường Phong rời khỏi phòng bệnh sau khi chị Vương mang cháo đến phòng của Lạc Ân. Không chỉ trông mong vào Hạ Lâm được. Điện thoại anh nhanh chóng kết nối ngay:
-Alo?
-Là tôi đây.
-Vâng. Chào anh Thiệu. Tôi có thể giúp gì cho anh?
-Có thể giúp tôi so sánh tủy của những đứa trẻ đã nhập viện trong thời gian mấy năm trở lại đây ở các bệnh viện. Mẫu tủy tôi sẽ cho người chuyển qua ngay.
-Vâng. Anh định…?
-Nếu tìm được tủy thích hợp, phiền liên hệ lại và sắp xếp ngay cho tôi một chuyện gia đầu ngành. Tôi muốn thực hiện phẫu thuật ghép tủy càng nhanh càng tốt.
Vòi bạch tuột đã vươn ra khắp nơi như Thiên la địa võng. Không chỉ là đám trẻ trong đường dây buôn người nữa. Nếu phát hiện ra một người bình thường nào đó có tủy thích hợp với Thiên Hằng, Thiệu Tường Phong sẵn sàng cho người đến thuyết phục, thậm chí là bắt cóc hắn. Để giữ gìn hạnh phúc, đúng là con người có thể làm bất cứ chuyện gì.
-Tôi sẽ thực hiện ngay. Khi có người, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với anh.
-Cảm ơn.
Trong phòng bệnh Thiên Hằng vẫn còn mê man bởi tác dụng của thuốc. Lạc Ân thì đếm từng ngày chờ đợi. Thiệu Tường Phong từng bước sa vào địa ngục không có điểm dừng.