Sau cuộc tập thể dục buổi trưa cho khỏe người xong hắn cùng nó bước ra công trường.
-Mệt không?- hắn ôn nhu hỏi.
-A...à...không...à mà cũng có 1 chút.- câu hỏi bất ngờ kèm theo cái giọng ôn nhu ấy của hắn làm cho nó giật mình nên trả lời lộn xộn.
Hắn cười, một nụ cười ấm áp:
-Cậu hình như đang căng thẳng thì phải?- hắn vừa vuốt nhẹ tóc nó vừa hỏi.
Hắn làm vậy bởi vì hắn đã xác định được rõ tình cảm của mình và hắn cũng biết rõ nó đang bắt đầu cảm giác với hắn, bây giờ tâm tình của hắn rất tốt a~
-Làm...làm gì có.- mặt nó đỏ lự vì hành động của hắn.
-Xem mặt cậu kìa.- hắn cười dường như trêu chọc nó là thú vui tao nhã của hắn.
-Mặt...mặt tôi thì làm sao chứ.
Mặt hắn tối lại khi trông thấy chiếc xe đen BMW đỗ trước cổng. Nhưng vẫn cười tươi với nó làm như không có chuyện gì.
-Không sao cả....Tôi về trước hẹn gặp lại.- Hắn cười tươi đưa tay lên chào tạm biệt.
Nó lại đơ ra.
-À ừ hẹn gặp lại.
Hắn bước lên xe, chiếc xe đen bóng ấy chạy vụt đi.
-Hey, Nhung.- Cậu sau khi đã thấy hắn đi rồi cậu mới gọi nó.
Bởi vì hôm nay cậu đã nhận ra…
1 điều làm cậu đau nhói ở nơi lồng ngực…
Dường như nó đã rung động trước hắn rồi thế nên cậu không có tư cách để chen vào nữa.
-Hey, mày chưa về à.
-Tao đợi mày về cùng, sẵn tiện định ăn chực luôn.- cậu cười hì hì.
Nó hơi hoảng khi nghe cậu đợi nó đến tận bây giờ nhưng mà cái lí do cùn chỉ có con ngốc như nó mới tin lại làm nó quên đi cái sự hoảng hốt khi nảy.
-Ừ về nhanh tao nấu cho mày ăn, mà có gì tao vào viện thăm mày.
-Ừ, ừ nhớ vào thăm tao đấy.
Cứ thế cậu với nó rong ruổi về nhà nó.
Trên xe hắn lạnh lùng, xung quanh tỏa sát khí, ánh mắt mất đi sự dịu dàng lúc trước khi ở cùng với nó.
Xe tiến thẳng vào khu biệt thự nhà hắn.
Xuống xe hắn xách ba lô, đi thẳng vào trong nhà lên lầu, không quan tâm có ánh mắt tức giận đang nhìn hắn.
-Đứng lại.- Ba hắn ông Phạm Khắc Hoàng giận dữ nói lớn.
Hắn vẫn làm ngơ bước tiếp, coi ông ta như không khí.
Ông ta tức giận nhưng chỉ nhẹ nhàng nói:
-Con bé Hoàng Kiều Nhung xem ra cũng xinh đẹp ấy nhỉ? Ông ta biết chỉ như thế này mới làm cho hắn bị kích động.
Quả không sai hắn đã dừng bước, nhưng vẫn kiên định không quay đầu xuống.
-Ông cho người theo dõi tôi?- lạnh nhạt buông ra 1 câu dù đã biết trước đáp án, nhưng hắn chỉ muốn chắc chắn hơn vì vấn đề xung quanh nó hắn không thể dễ dãi được.
-Chỉ là ta đang bảo vệ an toàn cho con trai của ta thôi.
-Bảo vệ? An toàn? Con trai sao? Hừ…tôi tưởng ông không có đứa con như tôi, tôi không có ông vẫn sống tốt đấy thôi.- hắn khinh bỉ, mắt ánh lên lửa hận
-Mày…
-Tôi làm sao, nói đúng quá nên ông hết đường chối cãi rồi nhỉ?- giọng hắn không nặng không nhẹ, âm thanh đều đều nhưng làm cho người ta rét rung, đặc biệt sắc mặt hắn bây giờ đặc biệt không tốt.
-Ta không chấp, xuống đây ta có chuyện muốn nói với con.- ông nhường nhịn vì biết càng lớn tiếng thì càng rách việc của mình.
-Tôi không có gì để nói với ông.
-Về con bé ấy thì sao?- ông biết đây là điểm yếu duy nhất của hắn.
Hắn tỏa sát khí miễn cưỡng đi xuống.
-Nói đi, tôi không có thời gian cho ông đâu.
-Con dâu ra đây đi.- ông nhìn vào phòng bếp rồi gọi to.
-vâng ạ.- từ trong bếp chạy ra.
Hắn nhíu mày.
-Sao cô lại ở đây?- hắn nhận ra đây là con lớp trưởng lớp hắn mà.
-Là ba gọi em tới ạ.- cô giả thục nữ ngoan hiền nói nhỏ nhẹ.
Hắn khó chịu nhưng không nói gì, lười biếng liếc mắt qua phía ông mà cô ta gọi là ba.
-Có gì thì ông nói nhanh đi.
-Con tránh xa con bé Hoàng Kiều Nhung ấy ra, và đính hôn với con dâu đi.
Thật nực cười hắn đã cưới cô ta đâu mà hai bọn họ cứ con dâu này con dâu nọ rồi ba với chẳng bố thật rõ phiền.
-Việc gì tôi phải nghe lời ông? Muốn đính hôn thì ông tự mà đính hôn lấy.- hắn chuẩn bị đứng lên thì....
-Việc này con không có quyền quyết định, không làm theo thì con bé kia ta không chắc là mình sẽ không làm gì nó đâu, ta nói xong rồi con lên phòng đi....à mà từ nay con dâu sẽ ở nhà chúng ta.
Tay hắn nắm chặt, gân xanh gân đỏ nổi lên, dường như rất tức giận.
-Được thôi, tôi cảnh cáo ông dám làm gì cô ấy lúc đấy ông đừng trách tôi.
Nói xong hắn bước lên lầu, vào phòng đóng cửa.
Hắn có khổ có đau thì hắn tuyệt đối không để cho nó, cô gái hắn yêu phải chịu tổn thương dù chỉ là 1 chút.
Hắn biết việc đính hôn này của hắn chỉ để đem lời về cho ông ta con người vô nhân tính ấy, nhưng không còn cách nào khác hắn không có đủ sức lực để che chở cho nó, vì thế lực của ông ta rất lớn, hắn biết ông ta làm việc không trong sạch như bên ngoài.
“Anh xin lỗi, anh thật vô dụng phải không em, chỉ có cách này anh có thể bảo vệ được cho em thôi, anh xin lỗi.”
Hắn nhắm mắt lại ngồi phịch xuống, giọt nước ấm lại trào ra.
Đây lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì 1 cô gái ngay cả trước kia khi mẹ hắn mất hắn cũng chả rơi 1 giọt nước mắt nào.
Hắn khóc cho tình yêu của hắn khi nó vừa có cảm giác với hắn thì lại như thế này.
Đau cảm giác lúc này của hắn. Đau đến xé ruột xé gan, xen lẫn cảm giác vô dụng...
-----------